iPad thiếu 'chất' Steve Jobs, nguy cơ thất bại rình rập

Cung cách giới thiệu chiếc iPad mới bỏ qua nhiều nguyên tắc giới thiệu sản phẩm có từ thời Steve Jobs. Có thể sự "mê hoặc" thường thấy của các sản phẩm Apple cũng đã ra đi cùng vị CEO cũ.

Mặc dù iPad thế hệ thứ 3 (The new iPad hay gọi ngắn là New iPad) rõ ràng là tốt hơn “người tiền nhiệm” iPad 2, song trong buổi lễ ra mắt ngày 7/3, đội ngũ Apple có vẻ như đã phá bỏ hoàn toàn các cách thức giới thiệu của "phù thủy" Steve Jobs. Nhiều người cho rằng họ đang phạm phải sai lầm mà cựu CEO của Apple John Sculley gặp phải khi theo đuổi dự án Newton và thậm chí nói thẳng ra đây là buổi ra mắt sản phẩm tệ nhất kể từ khi Steve Jobs quay lại Apple năm 1996.

Với Newton, một thiết bị được dự kiến là một máy tính bảng sơ khai có khả năng nhận diện chữ viết tay, Sculley đã so sánh trực tiếp cấu hình của nó với các thiết bị sử dụng chip Intel. Còn trong buổi giới thiệu New iPad, Apple lại so sánh một cách “vỗ mặt” với nVidia. Buổi ra mắt New iPad rõ ràng là thiếu một chút “kỳ diệu” nào đó. Hơn thế nữa, thế mạnh của Apple nằm ở trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái tuyệt vời, chứ nếu cạnh tranh bằng cấu hình phần cứng thì có lẽ Apple đã mau chóng mất thị trường vào tay đội quân Android luôn được các nhà sản xuất trang bị cho cấu hình khá “cơ bắp”.

Nhiều năm qua, những người khổng lồ công nghệ đều ít nhiều phạm phải sai lầm, phần lớn do những người lãnh đạo kỳ cựu ra đi để lại những khoảng trống, hoặc đơn giản chỉ là họ không truyền đạt lại các kỹ năng quan trọng cho lớp kế cận. IBM có vẻ ít bị ảnh hưởng bởi điều này nhất, song cũng có lúc lao đao vào thời điểm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 của thiên niên kỷ trước.

Trong số những sai lầm đó có thể kể tới Sony Walkman, PlayStation, Trinitron; Palm PDA; RIM BlackBerry; Microsoft Windows 95; Intel Inside; Cisco Flip Camera, và giờ đây có thể iPad sẽ là cái tên mới nhất bổ sung vào danh sách này trong vài năm tới.

Một sản phẩm thành công không có nghĩa rằng bạn chỉ cần giữ nó như vậy là đủ. Bạn có thể cho rằng các nỗ lực mà bạn và doanh nghiệp tạo ra sẽ mang lại thành công tiếp theo cho một sản phẩm đang nằm ở vị trí số 1 trên thị trường. Song thật không may là cuộc sống luôn thay đổi, người dùng luôn có xu hướng yêu cầu và đòi hỏi cao hơn những gì họ nhận được trong quá khứ. Có vẻ như Apple đang mất đi sự “kỳ diệu” mà nó thường tạo ra được đối với mỗi sản phẩm mới. Thành thực mà nói, kể cả việc không có Siri trên New iPad, sản phẩm này vẫn là một sản phẩm tuyệt vời. Nhưng cách thức nó được giới thiệu với công chúng quá tệ. Phải chăng sự “kỳ diệu” mà chúng ta hay nói tới đến và đã ra đi cùng với Steve Jobs? Rất có thể! Hãy xem những đại gia công nghệ trước đây từng ở vào vị thế của Apple bây giờ đã gặp phải những gì.

(Xem tiếp trang 2)

Sony từng lao vào vết xe đổ này trước đây, hãy lấy hai ví dụ tiêu biểu nhất là máy nghe nhạc Walkman và máy chơi game console PlayStation. Với Walkman thời cực thịnh, Sony gần như bá chủ thị trường nghe nhạc di động, do giúp giải phóng người dùng khỏi các thiết bị phát nhạc lỉnh kỉnh. Walkman cũng có thay đổi theo thời cuộc khi thị trường chuyển dịch từ băng cát-xét lên nghe nhạc bằng đĩa CD. Nó không rẻ song người dùng yêu nhạc sẵn lòng chi trả do hài lòng với những giá trị mà họ nhận được. Chắc chắn Steve Jobs có tham khảo và học hỏi điều này khi xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của Apple xoay quanh người dùng.

Sony đã phạm phải sai lầm khi không gắn kết các thiết bị tiêu thụ nội dung (phần cứng) với kho nội dung của nó mặc dù hãng đã sở hữu những công ty/nguồn cung cấp nội dung giải trí như nhạc và phim khổng lồ. Thay vì tìm cách gắn kết chúng vào với nhau, Sony lại biến lợi thế này của mình thành nhược điểm khi quá lo sợ trước nạn vi phạm bản quyền và tìm cách đưa ra các thiết bị phần cứng đẹp đẽ nhưng lại cài phần mềm bảo vệ DRM (quản lý bản quyền số) và ngăn cản, thậm chí tạo khá nhiều phiền toái đối với trải nghiệm của người dùng. Sony khi đó dường như không để tâm đến chính quá trình sử dụng dễ dàng thuận tiện là cánh cửa dẫn tới con tim của người dùng, nên đã đi sai hướng. Còn iPod của Apple ngay lập tức chiếm lấy ngôi vương của Walkman bằng việc tạo ra một môi trường thưởng thức và tải nhạc dễ dàng cho người dùng.

Với trường hợp của máy chơi game PlayStation thì có khác đôi chút. Với 2 phiên bản đầu tiên, Sony nhận thức được rằng người mua những thiết bị này chủ yếu là các bậc phụ huynh nên đặt mức giá trần 300 USD là rất hợp lý. Nhưng sang đến thế hệ thứ 3, Sony lại để cho các kỹ sư của mình quyết định việc này và những người này quyết định phải tạo ra một giá trị vượt trội cho máy chơi game của mình nhằm khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Các kỹ sư của Sony đã đưa đầu đọc Blu-ray đắt đỏ vào PlayStation 3 và khiến giá thành sản xuất của nó đội lên tới gần 1000 USD. Sony chịu lỗ và bấm bụng bán ra PlayStation 3 với giá 600 USD nhưng như vậy vẫn gấp đôi mức giá của hai phiên bản trước và làm cho mảng kinh doanh vốn béo bở của mình bị sụt giảm. điều này đã tạo cơ hội cho Nintendo chiếm lĩnh thị trường với máy chơi game Wii với giá dưới 200 USD.

Sony chưa bao giờ hồi phục lại hoàn toàn từ các sai lầm này. Nhưng tại sao lại nhắc tới điều này ở đây, chính vì Apple đang ở vào vị thế của Sony giai đoạn đỉnh cao ấy, thanh thế đang lên như mặt trời giữa trưa. Song chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, mọi chuyện có thể đi xuống rất nhanh.

(Xem tiếp trang 3)

Nhắc đến Walkman của Sony để so sánh iPod thì cũng cần nhắc tới Palm khi muốn so sánh với iPhone. Thật là trùng hợp khi Palm có cơ hội nở mày nở mặt chính từ sai lầm của dự án Newton của Apple. Nếu hồi ấy Apple đưa sản phẩm này theo hướng một thiết bị trợ giúp cá nhân thay vì nhấn mạnh vào ý tưởng đi trước thời đại là nhận diện chữ viết tay trên màn hình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhất là với Palm! Công ty này đã học hỏi được từ sai lầm này của Apple và cũng từng trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ giá trị nhất chỉ bằng các dòng sản phẩm PDA của mình.

Nhưng sau này khi công ty “lấn sân” sang điện thoại và không đạt được các thành công mong muốn, Palm đã làm một việc giống như khi Apple mua lại NeXT, là mua một công ty do người sáng lập công ty Palm thành lập để có thể đưa trở lại ông này vào vị trí lèo lái doanh nghiệp. Nhưng không giống như ở Apple hoặc giả vị chủ tịch cùng các đồng sự ở Palm chỉ đơn giản không phải là Steve Jobs, việc bổ sung nhân sự lãnh đạo này cuối cùng chỉ làm cho Palm rơi vào cảnh không có ai chịu trách nhiệm chính và đi xuống. Cái chết của Palm cũng là một sự cảnh tỉnh về việc một doanh nghiệp từng có một sản phẩm ưu tú song không phát triển được nó để cạnh tranh với các đối thủ. Ít ra hiện giờ iPhone vẫn đang làm khá tốt việc này khi vẫn giữ vững được vị thế dù phải đối mặt với cả một rừng thiết bị Android và sắp tới là làn sóng Windows Phone.

Một câu chuyện khác liên quan đến nhà sản xuất bộ vi xử lý số 1 thế giới Intel, chính xác hơn là liên quan đến logo Intel Inside được tạo ra dưới thời của Andy Grove và Dennis Carter. Logo này đã làm được điều mà chính các nhân viên của Intel cũng không tin là nó sẽ làm được: tạo hứng thú và thu hút người tiêu dùng chú ý đến sản phẩm. Logo này như một sự bảo chứng chất lượng từ Intel và cho phép Intel luôn chiếm ưu thế trước AMD dù rằng sản phẩm "đóng dấu" Intel Inside có giá bán cao hơn nhiều.

Sau này, khi Carter (CMO - giám đốc marketing) rời Intel, doanh nghiệp này đã phạm phải sai lầm khi mang chôn vùi giá trị một thương hiệu trị giá nhiều tỷ đô-la bằng việc không sử dụng logo Intel Inside nữa. Ngày nay, có vẻ như người dùng không mấy quan tâm đến công nghệ gì bên trong sản phẩm nữa, đó không hoàn toàn do lỗi của Intel. Nhưng có một điều chắc chắn là các sản phẩm thương hiệu Apple đang rất được ưa chuộng một phần cũng chính vì được bảo chứng từ Apple từ trong ra ngoài.

RIM từng chiếm ngôi vương trong lĩnh vực điện thoại thông minh với dòng sản phẩm BlackBerry từ trước khi Apple có ý định tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện thoại. Thế mạnh của RIM hồi ấy chính là cung cấp một nền tảng ổn định cho việc gửi nhận thư điện tử và các dạng thức văn bản ký tự thông thường khác. Nó an toàn hơn nhiều so với iPhone và xây dựng được một cộng đồng người dùng rộng lớn.

Nhưng RIM không nhận ra các nguy cơ mà Apple mang tới cho mảng kinh doanh cốt lõi của mình. Thay vào đó, hãng cố gắng bắt chước iPhone với dòng sản phẩm BlackBerry Bold. Đó là một thiết bị tương tự iPhone song thiếu đi sự nhất quán và hệ sinh thái mà Apple đã dày công xây dựng xung quanh các sản phẩm của mình.

Sau khi cay đắng nhận ra sự thực rằng mình không thể cạnh tranh nổi với Apple trong lĩnh vực điện thoại, RIM thử đột phá trong lĩnh vực máy tính bảng với Playbook. Công bằng mà nói, chiếc máy tính bảng này hoạt động rất tuyệt với điện thoại BlackBerry, nó không yêu cầu phải ký thêm hợp đồng sử dụng viễn thông riêng mà mở rộng các tính năng của BlackBerry một cách khá ưu việt. Song công tác marketing cho sản phẩm này được RIM thực hiện quá tệ và làm cho PlayBook không khác gì những đối thủ tầm tầm “nhái” phong cách iPad khác. Điều này chẳng khác gì hãng tự tuyên bố với người dùng rằng sản phẩm của chúng tôi không thể sánh được với sản phẩm của Apple.

(Xem tiếp trang 4)

iPad có thể coi là một chiếc netbook xịn với việc bàn phím được thay thế bởi màn hình cảm ứng lớn hơn. Netbook đã lụi tàn (trừ ở các nước thuộc thế giới thứ 3) bởi vì người dùng thấy nó chỉ là một chiếc máy tính xách tay dở tệ. Còn iPad lại thành công vì nó mang đến một khái niệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Sự khác biệt này không đến từ cấu hình thiết bị mà từ toàn bộ việc sử dụng nó, từ hệ sinh thái phong phú và trên hết là trải nghiệm người dùng. Steve Jobs rất giỏi trong việc “mê hoặc” và tạo cho sản phẩm của mình những sự kỳ diệu mà không ai làm được.

Qua những gì được chứng kiến tại các buổi ra mắt sản phẩm thời hậu Steve Jobs, chúng ta có thể chắc chắn phong cách của người kế nhiệm Tim Cook không bị ảnh hưởng chút nào từ người tiền nhiệm vĩ đại. Khi nói về bộ vi xử lý, ông nêu đích danh nVidia trong khi rõ ràng đối thủ này có sức mạnh xử lý hơn hẳn New iPad. Bộ vi xử lý Tegra 3 của của nVidia có tới 5 lõi và bộ xử lý đồ họa (GPU) 12 lõi trong khi sản phẩm của Apple chỉ có 2 lõi và GPU 4 lõi mà thôi. Tim Cook mang lại cảm giác hơi khoa trương về sản phẩm và phần nào làm gợi nhớ về thất bại Newton thủa nào. Tim Cook cũng bỏ qua một tính năng rất quan trọng trên iPhone 4S mà người dùng mong chờ có trên iPad, đó là Siri. Ông thậm chí còn không đề cập đến một mốc thời gian cụ thể của tính năng này trên iPad. Cuối cùng, Tim Cook và các cộng sự còn không tìm được một cái tên tử tế cho sản phẩm của mình mà chỉ đơn giản gọi nó là "The new iPad".

Một lần nữa, cần phải nhắc lại rằng buổi lễ ra mắt iPad mới vừa rồi được nhiều ý kiến đồng thuận là buổi ra mắt sản phẩm tệ nhất trong lịch sử Apple kể từ khi Steve Jobs quay lại nắm quyền năm 1996. Apple cần khẩn trương trong việc tái tạo sự "mê hoặc" và hứng thú của người dùng đã từng được Steve Jobs nâng lên tới tầm “ma thuật” trước đây. Nếu không, nó rất dễ rơi vào vết xe đổ của các tên tuổi lớn đã được nhắc tới ở trên.
 

Từ khóa: Apple, CEO Apple, iPad 3, iPad mới, New iPad, Steve Jobs, Tim Cook

Bài liên quan